Tôi đã phải cân nhắc rất kỹ trước khi lên đây viết những dòng này. Chuyện khá “tế nhị”, nhưng quả thực tôi bế tắc quá, vì tôi còn rất yêu chồng.
Tôi là du học sinh người Việt. Tôi sang đây học cũng gần 4 năm rồi. Trong thời gian đó tôi quen và yêu anh. Anh là người Mỹ.
Anh là mối tình đầu của tôi, cũng là người đầu tiên tôi “gần gũi”. Trước đó, những ngày còn học phổ thông ở Việt Nam, tôi chưa từng yêu ai cả (tôi cũng có thinh thích các bạn trai nhưng mọi việc không đi xa gì hơn một cái nắm tay). Gặp anh, tôi yêu hết mình, và tôi biết anh cũng thế.
Tình yêu của chúng tôi được thử thách qua những khoảng thời gian tạm xa nhau (Anh làm cho một tổ chức phi chính phủ và hay đi tình nguyện ở nhiều nước trên thế giới. Thời gian đi không dài nhưng cũng đủ để chúng tôi rất nhung nhớ nhau). Khi gặp nhau, chúng tôi cũng quấn quýt. Tôi không coi trọng chuyện giữ gìn trinh tiết trước hay sau hôn nhân bởi nền văn hóa nơi tôi đang sống không để tâm chuyện đó. Nỗi day dứt của tôi cũng không phải chuyện đó, mà là ở chỗ, mỗi khi gần gũi anh, tôi rất đau đớn.
Song chúng tôi đều cho rằng có thể vì tôi chưa từng một lần yêu, cảm giác đau đớn sẽ chỉ xảy ra những lần đầu. Rồi chúng tôi quyết định kết hôn trong khi tôi vẫn chưa học xong. Ngày tôi báo tin về Việt Nam, mẹ khóc hết nước mắt. Nhưng mẹ vẫn nhượng bộ, đồng ý cho tôi lấy anh, vì tôi tin rằng đó là hạnh phúc của tôi, mẹ cũng mong đó sẽ là hạnh phúc cho con gái của mẹ.
Sau hôn nhân, đời sống gối chăn của tôi không hề được cải thiện. Tôi thậm chí đau đớn hơn, dù anh đã hết sức cố gắng thật nhẹ nhàng.
Vợ chồng tôi đi gặp bác sĩ. Họ không tìm ra nguyên nhân nào đặc biệt, chỉ chẩn đoán là có thể của tôi quá nhỏ, vợ chồng tôi không tương thích. Họ gợi ý chúng tôi kiên nhẫn một thời gian, nếu cần sẽ can thiệp bằng phẫu thuật.
Nhưng một thời gian đã qua mà tôi không thấy có gì tiến triển. Tôi vẫn đau đớn mỗi khi gần chồng. Trạng thái khô rát vì không có cảm xúc càng khiến tôi đau hơn, và sợ yêu chồng hơn. Anh dường như cũng cảm nhận được điều đó và không muốn “làm phiền” tôi nữa.
Giờ anh xin đi tình nguyện nhiều hơn. Những nơi anh đến có thể rất xa, nghèo nàn, thậm chí là nguy hiểm. Anh vẫn gửi bưu thiếp về cho tôi với những lời yêu thương nhưng tôi cảm nhận mình đang dần mất chồng. Tôi không muốn thế, nhưng nồng nàn hơn để giữ chân anh thì tôi không thể. Xin hãy chỉ một con đường cho trường hợp của tôi. Chúng tôi có nên ly hôn để mỗi người tìm cho mình một nửa phù hợp hơn? Mẹ tôi sẽ thế nào nếu hạnh phúc của con gái tan vỡ như một điều gì đã được đoán định từ trước? Lòng tôi quả thực rất rối bời, chồng tôi giờ vẫn đang công tác xa…
Xin được giấu tên